Vài ngày trở lại đây mọi người ở chỗ đất Bình Dương này, dạo quanh từ quán cà phê tới quán bánh mì điều bàn tán chuyện Đại Nam sắp đóng cửa nên mở cửa miễn phí, chơi các trò chơi miễn phí chỉ có 1 số trò là giảm 50% ... Bla bla. Nhưng chả ai để ý đến việc vì sao nó lại đóng cửa hay , hay là việc cuối năm nay công ty Đại Nam hết quyền sử dụng đất. Mà không ai để ý tới việc sẽ có bao nhiêu người sẽ mất công việc làm, sẽ có bao nhiêu trẻ em nghèo được khám tim bẩm sinh miễn phí!!!




Lái sang 1 chút chuyện ở Việt Nam

Từ nhỏ tới giờ tui được dạy hoặc tuyên truyền là: "Bọn Mỹ (tư bản) ác lắm, tụi nó sống chỉ vì tiền thôi"

Bây giờ nhờ internet tui mới biết ra rằng, ở Mỹ dù có bị bệnh gì, dù là ai, hoặc cho dù họ đã đóng bảo hiểm ý tế chưa =)) thì họ cứu người trước rồi mới trả viện phí sau ... Chứ k phải như Việt Nam có tiền trước rồi mới được chữa bệnh ... Ủa sao lạ vậy .. Từ trước giờ nghe cái gì cũng là của dân do dân vì dân cả mà. Biết bao nhiêu lời hứa với dân mà trước giờ chưa thực hiện được???

Đã không lo được cho dân rồi cách nay vài hôm, cục trưởng Cục Thuế Bình Dương, nói một cách bất cần rằng việc Đại Nam đóng cửa 'không ảnh hưởng gì đến thu ngân sách của tỉnh' và rằng một doanh nghiệp như Đại Nam 'không thể so sánh với trên 15.000 đơn vị đang sản xuất kinh doanh ổn định ở Bình Dương'.

Ô thế trước giờ nhà nước đã chi được bao nhiêu tiền để cho dân hay cho các trẻ em khuyết tật rồi.

Nói kiểu này chắc 1 ai đó cuồng đảng sắp dùng lại cái luận điệu "nước mình mình còn nghèo đang trong thời kì quá độ để tiếng lên 1 chủ nghĩa cướp bóc nào đó, nên bla bla thế này, rồi bla bla thế kia , tiền đâu mà giúp được"

À quên từ trước tới giờ doanh nghiệp nhà nước lấy tiền dân đầu tư có lời được đồng nào đâu mà cho được :))

Nói vậy thôi chứ cũng ơn đảng, nhà nước và các ban ngành có liên quan đã tạo điều kiện cho mọi người được miễn phí vé vào ĐN. Chân thành cảm ơn

Hóng Suối Tiên, Thác bà, Đầm Sen... =))
Tối nằm online facebook thấy thèn cùng phòng lọ mọ cầm tờ giấy mẹ đi coi bói ghi rồi để vào trong balo của tui từ đầu năm.
Nhìn nét chữ trên tờ giấy tui mới nhớ lại vài chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi.



Hồi nhỏ tui cực lười với ham chơi lắm (giờ cũng còn :v ), thành tích học cũng k tốt, chữ viết lại ngệch ngoạt.
Còn ông ba tui tính khá nóng, nhưng đặc biệt rất mê game line 98, hay pikachu.
Hồi cấp 1 tui học ở nội trú đến chiều mới được về, ba tui hay vào quán điện tử đối diện để ngồi chơi trong lúc chờ lớp tan học. Và sau những lần nài nỉ thì mỗi lần tui làm bài kiểm tra được điểm 8 trở lên thì được ngồi mở máy chơi với ông ba :))
Tất nhiên là để "thoả mản" cơn ghiền game buộc ngày nào tui cũng phải bịa ra hàng tá thành tích để được ba "bao" chơi game =]]
Nhớ một lần 2 ba con ngồi "chiến" game trể quá đến mức mẹ ở nhà đạp xe đạp lên tới tận trường "lôi" cả 2 về :v
Từ sau đó thời gian chơi game của 2 ba con ngắn lại, không còn liên tục như trước mà nếu có chơi thì cũng cuối tuần (hình như đến lúc hết bộ phim Tế Công là lúc 7h là giờ "tử" phải về nghe bà mẹ cằn nhằng rồi )

***

Ngày tháng vui vẻ cũng không kéo dài được bao lâu thì đại họa ập đến, cũng không nhớ chính xác là điều gì hình như hôm đó bị cô giáo "mắng vốn" về thành tích học tập của tui tệ :(
Hôm đó trong lúc giận ba tui xé mấy cuốn vở học của tui. Giờ nói chung là chả còn nhớ cảm giác hồi đó nữa.
Còn nhớ hồi học cấp 1 đi học nhà trường cho bao bìa 3 loại vở gì gì ấy thành màu xanh đỏ vàng hay sao đấy (cũng nhớ k rõ) tui nhớ là cuốn vở học (hình như màu xanh) là dày nhất cũng bị ba xé tanh bành
Đêm đó mẹ tui thức nguyên đêm chép lại tất cả vở của tui để có sáng tui đi học :(
...
Bình Dương 0h 27/9/2014
Tối ngồi "dợt" 3DS Max, ngồi hồi lâu tự nhiên muốn model lại nhà của tui

Đã 3 năm rồi chưa vào, không biết giờ nó như thế nào, lâu lâu về quê đi ngang qua, chỉ nhìn thấy cái cửa sắt. Một vài phần chi tiết trong nhà dường như đã quên nó đặt ở vị trí nào

Tự dưng muốn vào lại cái phòng với giường ngủ của tui không biết :"(

p1_135087828890184eeb94c303126e10241dea4189818317
3:00 Nằm ngủ không được, loay hoay mãi đành mở máy tính lên, trong đầu chưa định hình mình sẽ làm gì?



Ngồi ngẩn ngơ lục đống "dự án"(project) từ trước tới giờ nghĩ-làm-đang thực hiện. Trước giờ cũng đã nghĩ và bắt tay vào làm cũng gần 10 projects lớn rồi

Nhìn 1 hồi lâu mới nhận ra tất cả không có cái nào gọi là hoàn chỉnh cả, vừa tốn tiền vừa tốn thơi gian, có những cái trước làm rất ổn nhưng chưa xong cái này chỉ vì rớt top đã vội chán nản bỏ qua cái khác

Bản tính của tôi nóng vội, muốn mau phát triển và dành được nó nhưng lại không giữ được đam mê lâu dài

Nhiều lần cứ áp đặt trong đầu, ừ sang tuần sau phải thay đổi, 1 ngày phải làm cái này 1 chút làm cái kia 1 tẹo là được ... nhưng mà cái tật lười nhát vẫn không thay đổi cứ sao lảng vào những việc lung tung.

Cũng như facebook vậy, nhiều lần đã cố khóa nó vì biết nó làm gây mất thời gian nhưng cái tật vẫn vậy khóa cao lắm được vài ngày/vài tiếng lại phải vào check xem CÓ GÌ HÓT. Mặc dù lên facebook gái xinh toàn bán hàng online, chát face thì toàn gửi link virus, hot gơ thì toàn khoe mông với d* bự

Ngồi loay hoay chả có gì làm (đúng hơn có nhưng k muốn làm) tắt máy ... Nằm ngủ ... Một cuộc sống ảo lại bắt đầu =]]~
-3:20 20/8/14-
Mốt thi rồi mà tình hình 2 3 hôm nay mấy đứa bạn lớp cấp 2 pm liên tục hỏi: mai VÕ LÂM 1 ra server mới cho anh em hồi trước mê game này hội ngộ

Phiên bản auto tự đánh thủ công vchiakhoa1.0 :v


Nhớ lại cái cảm giác hồi trước đây quá

Nhớ lại các huynh trưởng trước đây trên mạng giờ thất lạc... Anh Giàu, Anh Lao giờ 2 huynh ở đâu :(

Nhớ lại cái phiên bản đầu tiên mình chơi chính thức say mê "Sơn hà xã tắc" nghiền "Phong hỏa liên thành"

Nhớ cái ngày xin tiền mẹ, trốn ra tiệm net để cho kịp giờ "Tống kim" với "Công Thành" với bang "Toàn Chân" , pháp hiệu tui là "Bại Liệt" => TOÀN CHÂN BẠI LIỆT =))

Nhớ cái ngày mà trưa nào (12h) cũng phải cố tranh thủ bữa trưa ra tiệm net để đi lượm quả ở Mạc Cao Quật cho kịp giờ

Kể ra nhớ lại cũng vui thật, hồi đó đặt tên toàn là tên bựa cho nhân vật game mình: "Thần Tiên Tử" , "Phối Giống Cho Lợn" , "Anh Ơi Mẹ Thấy" ... =)) *Còn 2 cái tên nữa k dám ghi*

ÔI , sắp mở vở ôn bài mà đầu toàn là thứ này là sao trời :((
Bình Dương 15/5/2014
1. Nay B.Dương cúp điện cả ngày. Thèn cùng phòng rũ đi tắm. Nghĩ sao không biết bơi mà cao 1m63 nhảy xuống chỗ 1m8 :(( Cũng may được thèn bạn đẩy vào cái trụ bám :( Lâu lắm mới bị uống nước nhiều thế này :((
Chưa bao giờ tui thấy cái sự sợ hải đối diện với cái chết đến thế

2. Ở công viên Thanh Lễ gặp một chú chơi đàn bầu, wOa *đúng loại đàn mà tui cũng thích*, tui liền đứng lại xem họ đánh, bắt chuyện hỏi thăm về kĩ thuật chơi đàn bầu (hồi trước cũng có tìm hiểu trên mạng, nhưng trên mạng không nói rõ về cách chơi, và tài liệu thì cũng nói không rõ ràng) và xin đánh thử “vài đường” :))

Đàn bầu đánh đúng thật là khó chơi, gẫy dây ra âm đúng của nó đã khó rồi, nhưng phải kết hợp với rung cần đàn lại càng khó hơn. Nói chuyện được một hồi lâu thì tui xin được số anh và a nói sau này mua được cây đàn bầu đi rồi liên lạc với anh chỉ cho ;)

3. Khi đi trên đường về tụi tui có ghé tới 1 quán nước nhỏ, 3 đứa ngồi vừa gặm bánh mỳ + với uống sửa đậu nành, có lẽ vì 1 ngày đi khá mệt.

Thì lúc đó ông chủ quán (64 tuổi) đến bắt chuyện: “Cháu học năm mấy rồi”
- “Dạ cháu năm 2″
- “Bác cũng có đứa con năm nay học năm 1, học sư phạm, chú muốn nó đi theo An ninh để ra Trường Sa đánh giặc” (an ninh hay bộ đội gì k nhớ rõ)


Nói chuyện 1 hồi mới biết bác trước kia là sĩ quan thủy quân VNCH đánh với bọn tàu. Bác kể những chuyện hồi trước được chiến đầu cùng anh em/đồng đội mình. Kể khi đánh anh em/đồng đội chết hàng loạt do các tàu chiến của tàu đánh. Dù có đối diện với cái chết cũng không được rời khỏi hàng ngũ. Nói tới đây thì thấy mắt bác đỏ hoe, nháy liên tục.

Thấy thế thèn bạn nó bằng đánh lơ qua chuyện khác. Tui hỏi “chứ hồi kia bọn Mỹ tài trợ cho VNCH nhiều lắm không bác?”
Bác cười – “Bọn Mỹ nó khôn lắm, mấy thứ vũ khí cũ toàn đưa cho mình sài, có cả hàng từ thế chiến”

“Các cháu là tương lai … (đoạn này nhớ k rõ) … để sau này bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa. Đứa con bác sau này ra trường cũng muốn ra dạy ở Hoàng Sa – Trường Sa để dạy học, vì người dạy ở đó không nhiều”

Bác nói tiếp: “Mình phải bảo vệ đất nước.Cho dù ở chế độ nào đi nữa, cũng phải bảo vệ đất nước vì ai đi chăng nữa, cũng là người Việt Nam” (Câu này tui nhớ nhất)

Nói chuyện cũng khá lâu, bọn tui cũng xin phép tính tiền rồi đi về.

Ngày 11 tháng 5 năm 2014